Mọi chuyện trên thế gian đều có quy luật, khi đã tìm ra được quy luật của vận mệnh, thì không khó đoán ra được quỹ đạo vận mệnh của người ta. Vận mệnh con trời, ba phần do người, bảy phần do người. Vận mệnh là do bản thân nắm giữ trên tay, lòng dạ và hành vi của bản thân, thời thời khắc khắc đều đáng khống chế vận mệnh của bạn. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, trước hết cần phải điều chỉnh tâm thái, tu chính lại hành vi của bản thân mình.
Phúc đến từ tâm, tấm lòng bác ái từ bi có thể dung nạp được mọi phúc khí. Nếu muốn bồi dưỡng tâm từ bi của mình, đối với vạn vật trong trời đất, cọng cây ngọn cỏ, cho đến mọi sinh mệnh nhỏ bé tầm thường, đều nên có lòng từ bi sâu sắc. Tấm lòng hòa ái từ bi khiến trên người bạn lan tỏa một sức hấp dẫn lớn mạnh, mọi thứ cần thiết, không cầu cũng sẽ tự có được.
Đồ vật mà ta sử dụng đều nên trân quý, vật dùng cho đúng tác dụng, chớ nên lãng phí. Dùng bất cứ vật gì, đều hãy trân quý chứ đừng coi rẻ. Đây chính là tích phúc (quý trọng phúc khí của mình, không hưởng thụ quá mức). Tích phúc không chỉ là tiết kiệm mấy món đồ đó, cũng không phải là không mua sắm chi nữa, mà đây là một loại thái độ sống. Loại thái độ này quyết định bạn có tư cách hưởng thụ phúc báo hay không.
Nhiều thêm chút lòng “cảm ân”, vạn vật trời đất đều sẽ quan tâm đến bạn, ở hết thảy chỗ đáng được cảm ân và không đáng được cảm ân, bạn sẽ tìm được chỗ cảm ân. Như vậy, vạn vật trời đất đối với bạn càng thêm yêu quý, khiến bạn gặp dữ hóa lành.
Vạn vật trong trời đất, tự đã có định số. Phúc báo của một người là có giới hạn… bạn dùng hết thì cũng chính là đã không còn nữa. Người sống ở đời, “xả thí” (buông bỏ và cho đi) là cách để tích phúc báo. Tiền tài cho đi tuyệt sẽ không mất trắng, bởi quả chín thu được bao giờ cũng nhiều hơn số hạt giống khi ta gieo xuống.
Rất nhiều người giàu đều có thói quen bố thí. Đây là thói quen mà họ đã tích lũy nhiều đời mang đến, khiến họ vui vẻ bố thí, vậy nên mới có được phúc báo to lớn trong kiếp sống này.
Đương nhiên, cho đi mà không cầu cạnh mới là con đường ngay chính. Nhưng chúng ta phần lớn đều là người phàm, từ người phàm đến bậc Thánh nhân, có thể thông qua những hành vi này dần dần thay đổi, từng bước từng bước đi lên. Quá trình xả thí chính là quá trình mở rộng tấm lòng. Xả thí càng nhiều, tấm lòng càng rộng mở, càng nhân từ. Đây là điều được bồi dưỡng từng bước một trong quá trình buông bỏ và cho đi.
“Tâm thái” trong lúc xả thí cũng rất quan trọng! Số tài phú mà bạn cho đi với tâm hoan hỷ, thì số tài phú nhận lại được cũng sẽ khiến bạn vui vẻ. Còn tài phú mà bạn cho đi với tâm thái không vui, thế thì cái nhận lại được cũng chỉ là tài phú, nhưng số tài phú này không thể mang đến niềm vui cho bạn.Tính cách “nhân hậu” một chút, thường luôn có thể gặp dữ hóa lành, người mà cực đoan khắt khe quá mức, thường trong lòng dễ sinh ấm ức. Còn người tấm lòng rộng mở, chuyện gì cũng đều có thể chấp nhận được, thường luôn bình an vui vẻ, chuyện gì cũng đều không có. Đây chính là mạng số đều do tâm.
Nếu lòng của bạn chỗ này không được, chỗ kia cũng không được, thế giới cũng bạn sẽ không rộng lớn. Trời đất cũng sẽ không rộng lượng với bạn. Một vài chuyện có thể lớn có thể nhỏ, đối với người khác thì là chuyện nhỏ, nhưng khi chuyển sang người bạn thì lại trở thành nỗi bất hạnh không thể thu dọn được. Một chút vận rủi và sai lầm nhỏ nhặt, với người khác là chuyện rất dễ vượt qua, nhưng khi chuyển sang thân bạn thì lại trở thành một kiếp nạn lớn.
Lòng của bạn từ ái, ôn hòa, khoan dung, vận mệnh của bạn tự nhiên sẽ may mắn tốt lành, bình an suôn sẻ! Vậy nên chuyện gì cũng đều không nên cầu cạnh bên ngoài, trước tiên hãy hỏi thử lòng của mình. Lòng của bạn thế nào thì sinh ra thế giới như vậy. Hoàn cảnh bên ngoài chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn bạn. Lòng của bạn từ ái, bình hoà, khoan dung, khiến bạn đi đến đâu cũng đều được mọi người chào đón, cuộc đời của bạn đâu đâu cũng tràn ngập ánh sáng và niềm vui.
Thiện Sinh biên dịch