Nếu một ngày nào đó, người mà bạn cho là rất rất quan trọng, chỉ nhìn bạn với ánh mắt vô hồn và im lặng kể cả khi bạn có rất nhiều điều muốn nói. Nếu như trong khoảnh khắc chông chênh đó, bạn cũng chọn lấy cách im lặng. Vậy thì dấu hiệu đầu tiên của sự đổi thay đã xuất hiện.

Khi mới bắt đầu, ai cũng đều kinh ngạc cho những điều không dễ dàng thay đổi. Đến khi trưởng thành, có chăng cũng chỉ là quen với việc giấu đi cảm xúc, giấu nhẹm đi những hụt hẫng khi niềm tin lại rơi mất.

Và rồi sẽ có một ngày nào đó, ngày của hôm qua gần tựa như cơn mơ, nhạt nhòa. Rồi ai cũng sẽ thay đổi. Cuộc sống đó là một vòng luân chuyển. Ánh sáng bóng tối thay phiên nhau. 4 mùa xuân hạ thu đông cũng lần lượt sẽ thay đổi cho nhau.

Vốn dĩ không có cái gì sẽ đứng yên tại một chỗ. Và ngay bản thân ta lớn lên cũng phải chấp nhận rằng trái đất cũng di chuyển vậy thì làm gì có khái niệm mãi mãi. Thứ có thể mãi mãi tồn tại đó chính là kỷ niệm, bởi nó là một phần ký ức của ta chẳng thể xóa nhòa.

Một đôi giày, lúc vừa mua, chỉ bám bẩn một chút đều sẽ cúi xuống mà lau cho sạch sẽ. Đi lâu rồi, dù cho có bị người ta dẫm lên một bước, bạn cũng hiếm khi cúi đầu mà ngó xuống.

Con người nói chung đều như vậy, bất luận đối với sự vật hay tình cảm đều là vậy. Lúc ban đầu, người ta chau mày một cái, bạn đều là đứng ngồi không yên. Sau này, có rơi nước mắt rồi, bạn cũng chẳng cảm thấy khẩn trương gì nữa….

Chúng ta ai rồi cũng sẽ “thay đổi”, nhưng không phải sự đổi thay nào trong đó cũng có nghĩa rằng chúng ta xấu xa đi.

Chúng ta chỉ lớn lên. Không có ai dám nói mình vẫn y hệt như ngày hôm qua, chứ đừng nói đến như 10-15 năm trước.

Thực ra chúng ta vẫn nhớ bạn bè của mình, nhớ những người đã từng tung tăng đến trường cùng nhau, những người từng bước với nhau qua những thời khắc quan trọng của cuộc đời với những kỷ niệm rơi nước mắt…

Nhưng không phải ai trong số họ cũng sẽ đều bước tiếp với ta đến tận lúc này. Bởi lớn lên rồi ai cũng có cái nhìn khác nhau về cuộc sống, về hướng đi của bản thân !

Và rồi, Có rất rất ít những người bạn thuở ấy cảm thấy vui vẻ và phấn khởi cùng sự thay đổi tốt đẹp của bạn hôm nay khi gặp lại

Còn lại hoặc là bất ngờ một cách thái quá, hoặc là nghi kỵ, hoặc là tỏ ra không quan tâm.
Đó là một trong những lý do khiến chúng ta gặp lại nhau đến chào hỏi còn thấy ngượng, khi trước đây vốn đã từng thân thiết .

Có những bạn bè xưa giống như quần áo ngày bé vậy. Không phải là chúng ta không cần nữa mà là chúng ta không mặc vừa nữa.

Con người ta ai cũng sẽ khác. Thường thì theo thời gian những cái mà người ta nói ” khác quá ấy” là do người ta bộc lộ bản thân nhiều hơn chứ không phải là thay đổi! Khi đủ điều kiện về thời gian, vật chất, suy nghĩ, trải nghiệm ,cố gắng và trưởng thành ,thì chúng ta sẽ có thể bộc lộ và hoàn thành được những điều trước đây không thể làm, và cũng chưa thể hiện được thôi.

Thời gian bẵng đi lại không có sự xuất hiện của nhau trong những khoảnh khắc “khác” ấy khiến mọi thứ bị hẫng và bất ngờ. Rất khó để bắt những người xưa cũ hoà nhịp cùng cái “rất khác” ấy của bản thân chúng ta

Điều quan trọng là chúng ta đã tốt hơn, chuyện còn lại là do duyên phận.

Còn duyên còn tình bạn
Hết duyên đành như người xa lạ !

Đừng trách khi một ngày chàng trai hay cô gái ngày hôm qua vẫn đang nói yêu bạn hôm nay lại tay trong tay với kẻ khác. Chọn thứ tốt đẹp hơn vẫn luôn là bản năng của con người Họ thay đổi vì quá nhàm chán với những thứ mà mình có được, giống như bạn ăn cơm lâu ngày sẽ thèm món ăn khác, vậy thôi.

Thay vì oán trách hãy tìm cách để tốt hơn những người kia, đừng níu kéo hay cầu xin người khác bởi chắc gì bạn giữ chân họ được một lần thì sẽ giữ được lần hai? Cái gì của mình rồi sẽ quay lại bên mình thôi, đừng cố chấp với thứ không thuộc về mình.

Ai rồi cũng khác, cũng trưởng thành, buông bỏ chấp niệm và bước tiếp đi bạn, biết đâu lại tìm được thứ phù hợp hơn với mình. Lau đi nước mắt, chải lại mái tóc, khoác lên mình những bộ đồ đẹp, rồi bước ra ngoài đi bạn của tôi!

-ST-