Nhưng người thiện có thể bị người nạt, chứ nhất quyết không bị trời nạt. Kẻ ác, người sợ, trời không sợ. Người có thiện niệm, trời ắt bảo hộ, người chịu thiệt thòi sau này đắc phúc báo lớn hơn. Lòng người trung hậu, phúc tự tìm đến.
Nhân quả không phải là thứ hư vô, sự tồn tại của vạn sự vạn vật đều là nhân trước quả sau.
Dung mạo hiện giờ của bạn là quả của quá khứ, dáng vẻ tương lai của bạn là quả của hiện tại.
Mỗi người hành thiện hành ác đều khó thoát khỏi sự ước thúc của luật nhân quả.
Nếu lộng hành ngang ngược, ngày sau ắt phải nhận trái đắng. Nếu muốn phúc điền đến, trước tiên phải gieo mầm thiện.
Tục ngữ có câu: “Tiền dễ kiếm, nghiệp khó tiêu”, những người càng tự tư tự lợi, tham danh hám lợi thì dẫu phúc lớn bằng trời cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan.
Cho nên, trong đối nhân xử thế trước tiên nên tu tâm tích đức, khi đức hạnh tròn đầy, phúc khí tự nhiên không mời mà đến.
Nơi đường hẹp, phải nhường lại chút lối cho người khác đi qua. Mùi vị ngon ngọt, phải chừa lại một chút cho người thưởng thức.
Gánh vác, giải quyết việc khó phải nỗ lực đừng oán thán. Chung sống với người khó sống, trong tâm sáng tỏ nhưng ngoài miệng không nói ra.
Đó là những định luật vàng của cuộc sống, người càng có phúc thường đều coi nó như báu vật. Nếu bản thân có thể kiên trì thường hằng thực hiện những điều này, ngày sau sắt sẽ ứng nghiệm bất ngờ.
Có câu rằng: “Ta không biết thế nào là bậc quân tử, nhưng thấy người mọi chuyện đều sẵn lòng chịu thiệt, ắt là người đó. Ta không biết thế nào là kẻ tiểu nhân, nhưng thấy lợi là chiếm, chính là người này”.
Một người lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn ắt chẳng thể thoáng đãng, thường tính toán so bì chẳng dứt, cuối cùng người mệt mỏi lại là bản thân mình.
Một người biết chịu thiệt, nhường nhịn người khác, càng dễ giành được sự tín nhiệm và cơ duyên, càng dễ dàng tiến đến thành công. “Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”.
Người biết ta, thì cho rằng tâm ta lo phiền, người không biết ta, lại cho rằng ta đang mưu cầu điều chi? Kỳ thực “nhẫn nhục, nhường nhịn” không phải là sợ hãi, khiếp nhược, mà là một phẩm chất cao thượng, là đại trí huệ “thiện với người, lui để tiến”.
Lui là cái gốc để tiến, làm lợi cho người là cội nguồn làm lợi cho mình, xả nhất thời đắc được dài lâu, sao chẳng vui vẻ mà làm?
Đối đãi người bằng tấm lòng thành, dẫu sự tình chưa chắc thành công, nhưng ngày sau người khác ắt sẽ hiểu được thành ý của ta. Mang lòng dạ dối trá lừa người, người khác nhất thời có thể bị mê hoặc, nhưng lâu ngày ắt sẽ thấy lòng dạ xảo trá của ta.
Trí huệ xử thế cao minh nhất của kiếp người chẳng gì bằng sự chân thành chất phác. Người tính trăm đường, chẳng bằng trời tính một nẻo.
Chung sống với người mà luôn muốn đầu cơ trục lợi, lừa gạt người khác, như vậy dẫu đắc được cái lợi nhất thời, nhưng ngày sau rất nhanh sẽ khiến bản thân mất đi nhân tâm, thân bại danh liệt.
Làm người nên biết lo nghĩ cho người khác, một người dẫu sự nghiệp có thành danh hay không, thì một trái tim chân thành, ngay thẳng, nhân hậu cũng đủ là một kiếp thành công.
Nhiều người cho rằng luôn đãi người bằng tấm lòng thành, quá lương thiện như vậy liệu có thiệt thòi quá hay chăng? Nhưng người thiện có thể bị người nạt, chứ nhất quyết không bị trời nạt. Kẻ ác, người sợ, trời không sợ. Người có thiện niệm, trời ắt bảo hộ người, chịu thiệt thòi sau này đắc phúc báo lớn hơn. Lòng người trung hậu, phúc tự tìm đến.
-ST-