Để sống một đời phước lành, trước khi làm việc gì cũng nên thấm cho tường hai từ TRẢ GIÁ trước khi TẠO NGHIỆP!

Kẻ không dám đối diện, chỉ thích đâm chọt sau lưng… vốn dĩ nhân cách đã rách không đáng 1 xu, người như vậy hà cớ gì bạn phải bận lòng?

Cuộc đời này có rất nhiều nghịch lý, không phải bạn trao đi chân thành thì sẽ nhận lại được sự chân thành.

Xã hội tốt xấu lẫn lộn, và lòng người là thứ chẳng thể lường trước được, chẳng lấy gì để đo đếm nông sâu bao nhiêu, lành dữ mấy phần mà né tránh.

Người mà mới hôm qua thôi còn là anh em tốt, chị em tốt, một miếng muối tiêu cũng sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi… hôm nay đã tụm năm tụm ba, chén chú chén anh nói xấu bạn, bôi nhọ bạn, hạ thấp bạn.

Kề vai sát cánh, đồng hành với nhau đến gần nửa đời người còn chưa chắc đã hiểu rõ bản chất một người, huống chi đây chỉ vài tháng vài năm… vậy nên bạn không nên để tâm mình nhuốm bẩn chỉ vì những kẻ nhân cách “thấp hèn” như vậy.

Chỉ cần hiểu và nhớ một điều, những kẻ chơi xấu sau lưng bạn thì vị trí của họ vĩnh viễn chỉ là phía sau bạn.

Họ không có lỗi, bạn càng không có lỗi. Lỗi là ở niềm tin trao sai chỗ, “lợi ích” từ bạn không đủ để thỏa mãn cơn thèm khát của họ… Những kẻ đến với bạn vì “lợi ích” không sớm thì muộn cũng “trả” lại cho bạn một nhát dao.

Nhưng, bạn cũng đừng vội sân hận với họ,, kẻ luôn sống vì lợi ích bản thân thì trời xanh tự khắc đã có sự an bài cho họ “bản án cô đơn” rồi.

Người xấu không ở khuôn mặt mà ở nhân phẩm, cách sống!

Cuộc đời này không phải cứ mình nhân nhượng, an phận thì đời đời bình an.

Sự phản bội, những thất bại, hay cả đống thứ tồi tệ khác có thể ập tới với bạn bất cứ lúc nào… Bạn sẽ chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đề cao cảnh giác với cái thứ gọi là “đời”, “lòng người”.

Còn bạn, hãy nhớ lấy, cuộc đời này vô thường lắm, sống sao để tâm mình được bình an, không giúp được ai thì cũng đừng hại ai, đừng tạo nghiệp… vậy là trọn vẹn một kiếp người rồi. Hãy nhớ, đời có luật nhân quả, gieo nhân nào sẽ gặt quả đó!

Để sống một đời phước lành, trước khi làm việc gì cũng nên thấm cho tường hai từ “TRẢ GIÁ” trước khi “TẠO NGHIỆP” nhé!

Hãy nhớ…

Mê: Đừng mê quá sâu! Nếu mê quá sâu sẽ khó thức tỉnh.

Lời nói: Đừng nói quá tận, nói đến cùng! Nói tận rồi sẽ không thể linh hoạt khéo léo.

Việc: Đừng làm quá tuyệt, quá tận! Nếu làm quá tuyệt, quá tận rồi sẽ khó có đường tiến lui.

Tình: Đừng đắm chìm quá sâu! Đắm chìm sâu rồi sẽ khó kiềm chế, khó thoát ra.

Lợi: Đừng coi quá nặng! Đặt nặng rồi sẽ khó sáng suốt.

Người: Đừng quá giả! Quá giả rồi sẽ đánh mất chính mình.

Đạo lý đơn giản là vậy nhưng người làm được cũng không phải là nhiều. Ai có thể làm được, người ấy có thể sống một cuộc đời thong dong, tự tại, nhẹ nhàng và thoát tục!

Hết thảy những nhân duyên tao ngộ của chúng sinh đều là nghiệp lực thiện ác, tự làm tự chịu. Dẫu Thần thông lớn đến mấy cũng không thể phá hoại phép tắc nhân quả được.

Nhiều người nghĩ rằng họ dù có phạm nhiều sai lầm và làm nhiều điều xấu xa, chỉ cần sau này sửa chữa sai lầm hoặc cải tà quy chính hành thiện sẽ giúp hóa giải tai nạn. Trên thực tế, kiểu suy nghĩ này là không chính xác, bởi nó thật sự là ác nghiệp thiện quả mà bản thân người gây tội phải gánh chịu. Đây là điều mà không ai có thể cưỡng lại và không thể tiêu trừ hoàn toàn.

-ST-