Nhân sinh tại thế, phàm mọi việc đừng quá so đo, nếu không điều thống khổ là nội tâm, người mệt mỏi là chính mình.
Người Nhật có một thuyết gọi là thuyết “ít – nhiều”. Thông qua thuyết này mà họ trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc nhiều hơn:
Ăn ít, nhai nhiều
Ăn thịt ít, ăn rau nhiều
Ăn đường ít, ăn quả nhiều
Ăn mặn ít, ăn chua nhiều
Mặc ít, tắm nhiều
Lo ít, ngủ nhiều
Giận ít, cười nhiều
Ngồi xe ít, đi bộ nhiều
Nói ít, làm nhiều
Tham lam ít, bố thí nhiều.
Đời người trăm năm, vốn không thể hưởng trọn hết thảy vinh hoa của thế gian; ban ơn cho người khác, có thể nhận được càng nhiều tình cảm chân thành của nhân gian.
Khi ta mang đến phúc lành cho người khác, trên thực tế là đang trải rộng con đường cho chính bản thân mình! Người mà phúc hậu, con đường nhân sinh khi nào cũng rất rộng rất dài ….
Đường đời không có con đường nào không có chỗ cong, nhân gian không có bông hoa nào không tàn. Làm người chỉ có một trái tim không cưỡng cầu mới mong được tự tại an vui…
Nhân sinh một kiếp tưởng dài mà hoá ngắn, hà tất việc gì cũng phải rạch ròi trắng trắng đen đen.
Tranh với người nhà, thắng lý mất tình, tranh với người ngoài, thắng rồi mất bạn, tình nghĩa phai mờ.
Đạt được là phúc, mất đi cũng là phúc. Được và mất, ai có thể biết là phúc hay họa, vậy nên vĩnh viễn không thể để biểu hiện giả dối trước mắt làm mê mờ.
Nhân sinh tại thế, một tâm hồn phong phú còn quý hơn vạn lần vật chất cao sang. Dục vọng là khởi nguồn của mọi bất hạnh, buông bỏ lòng tham, tìm về bản ngã của chính mình mới là suối nguồn hạnh phúc.
Ở đời, không thể lúc nào cũng hài lòng, khắp nơi đều hoàn mỹ tốt đẹp. Có khi bị hiểu lầm, càng giải thích càng phí công. Chi bằng mỉm cười bỏ qua, để cho thời gian trả lời.
Gặp người không hài lòng, nhiều lời thành thừa thãi, bỏ qua mới là một loại trí tuệ.
Lảm nhảm chi bằng tự xét lại tâm, oán trách người khác chi bằng nghe đó rồi quên.
Thực ra khoan dung nhường nhịn có gì mất đâu, hơn thua được mất trong đời cũng chỉ như gió thoảng mây bay.
Lòng người như mặt nước, chỉ cần một cơn gió nhẹ liền có thể khuấy động, gợn sóng. Huống hồ thế giới đèn đỏ rượu xanh này khắp nơi đều là mê hoặc, nhà cao cửa rộng, xe cộ đắt tiền, kim tiền mỹ nữ, danh lợi địa vị… sẽ như một cơn gió lốc quét ngang qua tâm hồn bạn. Nếu chẳng để tâm chú ý, lòng bạn sẽ nổi lên sóng gió, không cách nào trở lại với bản tính thuần thiện nguyên sơ của mình.
Thế nên, làm người lấy lương thiện nhân hậu đãi người, lấy chân thành đối đãi việc, như vậy thì dù có ở đâu thì chúng ta cũng có được một cuộc sống thanh nhàn, an lạc, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành.
-ST-