Cuộc sống luôn chuyển động theo quy luật, có sáng có tối, có trái có phải, có tạnh có mưa. Rất nhiều người giữa những biến động này, tại những khúc quanh không lường trước đã đánh mất đi hạnh phúc bởi vì quên cách đối xử tốt với bản thân mình.
1. Hãy là một người trong sạch
Con người là một quần thể bậc cao và xã giao là không thể tránh khỏi, mà chỉ cần có xã giao thì nhất định cũng sẽ có ngụy trang. Trương Ái Linh đã từng viết: “Thế giới này, người tốt quá nhiều, mà người thật thì quá ít”. Tốt ở đây chính là bản tính xã hội trao cho, là một dạng thói quen khách sáo.
Mọi người qua lại với nhau có vẻ thân thiết nồng nhiệt mà lại hời hợt qua loa, phảng phất mười phần ý vị tình người mà nội tâm lại hoàn toàn nghĩ theo một hướng khác. Thù hằn, đố kị, coi thường, ngờ vực được che giấu khéo léo dưới những lời lẽ thanh cao.
Rất nhiều người thích thú với việc dành thời gian để khiến bản thân biến thành “người tốt”, rồi sau đó vui vẻ trưng ra bộ mặt “Bạn tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt” trong khi phía sau mưu tính đủ trò. Từ trường học đến chỗ làm, từ công việc đến cuộc sống…
Thà dùng phần lớn thời gian để đổi lấy một bản thân thay đổi đến chẳng ai nhận ra, cũng không muốn trở lại làm bản thân thực sự. Tuy nhiên, bất luận là nhìn từ góc độ nào, thì cũng đều là được không bằng mất.
2. Đừng vướng vào những điều xấu
Con người ta sống giữa cuộc đời này, bản thân thiện lương, trong sạch thôi thì chưa đủ, ngoài những phẩm chất đó, còn có một điều rất quan trọng mà mỗi chúng ta cần phải có, ấy là sự khôn ngoan.
Trong cuộc sống, dù là ai cũng không tránh được việc phải gặp một số người, họ luôn cho rằng, bạn giúp họ là bổn phận, không giúp họ là phạm tội, chỉ nói đến lợi ích, không nhìn đến đúng sai, chỉ để ý tới ưu phiền của bản thân, chưa từng quan tâm đến sống chết của người khác.
Bọn họ để cho những ý kiến sai lệch và cố chấp ăn sâu vào xương tủy, vĩnh viễn cảm thấy bản thân là đúng, một khi bạn làm điều gì đó mà bọn họ cho là không đúng, lẽ dĩ nhiên là bạn có tội, đáng xử tội chết.
Thú vui làm người của bọn họ có lẽ chính là đem người khác dìm xuống nước, nhìn bạn nhảy xuống vách núi cheo leo, những gì bạn trải qua càng khó khăn, bọn họ càng thêm vui vẻ. Bọn họ ích kỉ, dã man, thô tục nên bất kể bạn cùng họ nói những điều gì, trong đầu họ vĩnh viễn cũng chỉ tồn tại duy nhất một câu đơn giản: Mày nghĩ mày tuổi gì?
Cho nên, để có thể tồn tại với loại người này, bạn nhất định phải khôn ngoan kiên định rời thật xa, tuyệt đối đừng dây dưa, dù chỉ nửa giây cũng đừng lãng phí.
3. Đừng mãi giam mình trong cảm xúc tiêu cực
Con người một khi mắc kẹt trong vũng bùn cảm xúc thì cũng giống như tự đào mộ chôn mình, bời vì cảm xúc vĩnh viễn không bao giờ có thể giải quyết vấn đề, nó sẽ chỉ mang đến nhiều vấn đề hơn. Bạn càng cảm xúc hóa, cuộc sống của bạn sẽ càng tệ.
Mà cảm xúc cùng với học lực, kiến thức cũng chẳng có quan hệ. Bất kể sau này có bồi dưỡng năng lực đến đâu thì căn bản cũng đều không cách nào cứu được thói quen xung động của một người. Đó là lý do mà rất nhiều người, dù có học vấn cao, nhưng lúc đối diện với những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng gì, lại làm ra những chuyện ngốc nghếch mà người bình thường sẽ chẳng bao giờ làm cả.
Điều thú vị trong cuộc sống rất nhiều, nhưng chỉ có người luôn giữ cho mình tâm bình khí hòa mới có đủ khả năng tự mình tận hiểu, còn người luôn cảm xúc hóa, định sẵn cả đời chẳng thể yên vui.
4. Trọng tâm trong cuộc đời của mỗi người vĩnh viễn phải là chính mình
Vai trò khác nhau, đương nhiên cũng đảm đương những việc không giống nhau. Nhưng có một điểm không gì có thể nghi ngờ, ấy là bất luận bạn đang ở trong giai đoạn nào của cuộc sống, dù cho bạn có thay đổi vai trò của mình, thì trọng tâm cuộc sống của bạn vẫn phải là chính bạn. Thế nhưng thật đáng tiếc, rất nhiều người lại không hiểu được điều này.
Tôi nhớ Từ Chí Ma từng nói một câu rất hay: “Người thông minh thường thích đoán tâm, có thể đoán đúng tâm người khác, nhưng cũng đánh mất bản thân mình. Người ngốc ngếch, lại thích trao tâm, có thể bị người lừa dối, nhưng chưa chắc đã nhìn rõ được lòng người”
Trong cuộc sống này, người xuẩn ngốc nhất có lẽ chính là hết lòng hết dạ vì người khác mà làm điều xuẩn ngốc. Nhiều người, lúc làm con, không phân đen trắng thị phi, chỉ biết nghe lời, hiếu thảo mù quáng. Đến lúc làm cha mẹ, lại không hiểu có lúc nên quay lưng rời đi, đối với con cái nuông chiều vô độ, sau cùng tìm không được vị trí của mình, phải nhận sự chỉ trích của người khác liền bất mãn. Cho nên làm người, nhất định phải học cách yêu bản thân mình.
Trong bài “As I Began to Love Myself”, danh hài Charlie Chaplin đã viết:
“Khi tôi bắt đầu yêu lấy bản thân mình, tôi mới hiểu, hết thảy thống khổ cùng nỗi đau tình cảm mà tôi từng trải, chỉ là tín hiệu để nhắc nhở rằng, tôi đã sống trái với bản thân mình. Cho đến hôm nay, tôi mới biết, thế nào là CHÂN THỰC.
Khi tôi bắt đầu yêu lấy bản thân mình, tôi mới hiểu, đem nguyện vọng của bản thân áp đặt lên người khác là việc làm sai trái biết bao nhiêu, cho dù tôi biết, thời điểm chưa đến, người đó cũng chưa sẵn sàng, cho dù người đó chính là tôi cũng vậy. Cho đến hôm nay tôi mới biết, thế nào là TÔN TRỌNG.
Khi tôi bắt đầu yêu lấy bản thân mình, tôi bắt đầu tránh xa những thứ không lành mạnh, bất luận là thức ăn hay người, vật, là sự việc hay hoàn cảnh, tôi đều muốn tránh xa, tránh xa điều khiến tôi xa rời sự thật. Trước đây tôi thường coi đó là tự tư tự lợi vì sức khỏe, hôm nay tôi mới biết, đó chính là YÊU MÌNH.
Chúng ta không cần sợ bản thân với mọi người khác biệt, có mâu thuẫn cùng vấn đề, bởi vì ngay cả những ngôi sao khi va chạm với nhau, cũng tạo nên thế giới mới. Cho đến hôm nay tôi mới biết, đó chính là CUỘC SỐNG“.
Vì thế cho nên, quãng đời còn lại thực sự rất đáng quý, mong bạn hãy đối xử với bản thân tốt hơn.
-ST-