Chẳng có gì là mãi mãi, biết chấp nhận mới có thể an lạc

Đâu có tình yêu nào là mãi mãi, Kết thúc của một tình yêu có thể là hạnh phúc cũng có thể là đau thương. Cũng không có nỗi đau nào là mãi mãi. Vết thương có sâu đến mấy rồi cũng sẽ lành, có đậm đến mấy cũng sẽ phai mờ theo thời gian.

1. Dù phồn hoa đến mấy, cũng có ngày trở về cát bụi

Phật dạy, ở đời luôn có sinh lão bệnh tử, một năm bốn mùa xuân hạ thu đông, trăng có lúc tròn lúc khuyết, sau cơn mưa sẽ là ngày nắng rạng.

Vạn vật luôn không ngừng biến đổi, chẳng bao giờ đứng yên. Sự vật trước mắt người ta tưởng là giữ nguyên. Nhưng nếu nhìn kỹ dưới ống kính hiển vi, sẽ thấy những chuyển động bất định, hỗn loạn không ngừng.

“Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Dòng sông chỉ có một, nhưng từng phút, từng giây không ngừng biến đổi. Nước thay dòng, phù sa cũng đổi màu, thậm chí, đất đá, cây cỏ dưới lòng sông ngày hôm nay cũng chẳng giống hôm qua.

Vạn vật dù phồn hoa ra sao, cũng sẽ có ngày cháy rụi.
Làm người dù sang hay hèn, khi chết đi cũng hóa thành tro bay.

Tình yêu dù sâu đậm thế nào, nhưng chẳng biết được, ngày mai người thề non hẹn biển đang sóng vai cùng ai khác.

Tiền bạc là vật phòng thân, tình yêu là tùy duyên phận, thân xác chỉ là lớp vỏ tạm bợ.
Điều gì trên đời, nếu không thuộc về mình hãy biết chấp nhận buông bỏ, như vậy lòng mới được tự tại.

Đúng là thời gian khiến ai rồi cũng khác. Từ cỏ cây, đến đường phố rồi đến từng con người.

Thời gian không làm gì cả, chỉ trôi qua nhẹ nhàng. Nhưng bất cứ thứ gì qua thử thách thời gian, khó mà còn nguyên vẹn. Cái quần cái áo cũng phải sờn, cái dây, sợi chỉ cũng phải mục, chén bát cũng phải vỡ, và tình người cũng dễ tàn phai.

2. Đời có hợp, ắt có tan

Phật có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng” Duyên sâu thì bền vững, duyên mỏng thì dễ tan, nhưng cuối cùng, chẳng ai có thể bên cạnh ta mãi mãi.

Cha mẹ dù yêu thương ta đến đâu, rồi cũng phải có ngày tiễn biệt.

Không có gì là mãi mãi

Bạn bè dù tri kỷ cách mấy, nhưng rồi cũng bị cuốn đi bởi những bộn bề lo toan.

Ngay cả người bạn đời thề trăm năm sâu nặng, rồi mai này cũng bỏ ta lại mà trở thành sương gió.

Cứ nghĩ rằng sẽ căm thù kẻ đó cả đời, thậm chí muốn kẻ đó gặp tai ương, quả báo. Cứ đinh ninh nhủ thầm trong bụng rằng hắn sẽ không có được hạnh phúc , bình yên. Cứ nghĩ rằng mãi mãi sẽ không bao giờ quên được những khổ đau bất tận, mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ…

Song đó cũng chỉ là suy nghĩ của 1 giai đoạn xúc cảm quá mạnh mẽ, và dư âm của những thương tổn vẫn còn quá nặng nề. Thời gian trôi đi là mọi thứ nhạt nhòa, sự căm hận đôi khi chỉ còn là hình bóng!

Đến lúc yêu thương cảm xúc không còn, thì ngay cả một chút căm ghét cũng không muốn lãng phí nữa. Khi nỗi đau vượt quá ngưỡng giới hạn, thì sự trả thù vinh quang nhất chính là tha thứ, để chính lòng mình được bình an, thanh thản.

Đời người, có hợp ắt có tan. Đừng tiếc nuối quá khứ, đừng sợ hãi tương lai mà hãy trân trọng hiện tại. Chẳng ai có thể bên nhau mãi mãi.

Nhưng hãy để khi đã ly biệt hai phương trời, khi nhớ về nhau có thể ai nhiên mỉm cười, hồi tưởng lại kỷ niệm một thời rực rỡ.

-ST-

Write a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *