Trong cuộc sống, có biết bao thăng trầm, buồn phiền, lo lắng, có khóc nhiều hơn là cười, hoặc khó khăn có thể ập đến bất kỳ lúc nào nhưng họ vẫn lạc quan chống đỡ và không bao giờ nghĩ rằng đều đó quá mức quan trọng. Cứ để nó thuận theo tự nhiên rồi sẽ có lúc tự có cách giải quyết.

Có thể, trong chốn phố thị ồn ào, dòng người ngược xuôi, sự vội vã, chen lấn đã dần cuốn bạn vào vòng xoáy cuộc sống, đánh mất đi chính bản thân mình mà rơi vào vòng tròn toan tính thiệt hơn, để rồi cuối cùng mệt mỏi với cuộc sống cứ lập đi lập lại này.

Có thể, bạn thích một người rất nhiều và bày tỏ lòng mình nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là sự im lặng thờ ơ.

Có thể, mọi thứ đều không như ý bạn, có người bước lên con đường tương lai trải đầy lụa hồng, còn bạn chỉ có thể bước đi bằng đôi chân trần khô khốc trên con đường đầy đá sỏi.

Có thể, bạn đang đi trên đường đột nhiên bị ngã chảy máu chỉ bởi vì không cẩn thận vấp vào cọng cỏ yếu ớt ven đường, hoặc là một ngọn núi to lớn sừng sửng chắn ngang trước mặt cản trở bước tiến của bạn, lại như một con sóng lớn không hề báo hiệu trước ập tới nhấn chìm bạn xuống đáy.

Có thể, lúc này đây trong một cãi vã kịch liệt nào đó mà bạn vô tình trở thành nạn nhân, bạn phải nhận sự thiệt thòi.

Có thể, bạn thất vọng tột độ khi đặt trọn niềm tin vào người mà bạn cho rằng tin tưởng nhất thế gian nhưng đột nhiên người đỏ phản bội quay ra đâm cho bạn một dao, tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.

Có thể…

Tất cả đều có thể, vì đó là cuộc sống mà, nó tập hợp vô số mảnh ghép không liên quan gì nhau mà thành. Nó như bức tranh sống động đủ loại gam màu sắc thái, có đậm có nhạt, có đen có hồng, có tươi có mới.

Khổ đau và hạnh phúc luôn song hành trong suốt cuộc đời mỗi người. Trong khi bạn chỉ kiếm đủ tiền ăn cho một tháng thì trên thế giới này vẫn có người không có nổi bánh mỳ mà bỏ vào bụng.

Hạnh phúc, với người này chỉ đơn giản là manh áo, với người kia lại là một món đồ hiệu đắt tiền. Khổ đau, với bạn là không có tình yêu, còn với người kia lại có thể là cuộc sống chung địa ngục. Thước đo hạnh phúc và khổ đau là vô hạn.

Nếu biết chấp nhận một chuyện xảy ra trong cuộc đời, buồn và vui, như một lẽ đương nhiên thì bạn sẽ luôn là người chiến thắng.

Bạn mệt mỏi vì chạy đua, tính toán thiệt hơn với cuộc sống, vậy thì bạn hãy tắt sự mệt mỏi đó đi và tạo một không gian thoải mái cho mình, dẹp bỏ mọi tư tưởng phiền muộn đó ra khỏi trí óc.

Nâng lên tách trà nóng, nhấp một ngụm nhỏ, nhắm mắt thưởng thức hương vị đang tỏa ra nơi đầu luỡi, yên lặng lắng nghe âm điệu dịu dàng của bản nhạc nhẹ. Đơn giản thế thôi nhưng tràn ngập ý vị cuộc sống.

Bạn buồn khổ vì mối tình không được đáp lại, hãy yên tâm trên đời không thiếu những người như bạn đâu và biết đâu một nửa của bạn cũng đang tìm bạn đấy nên hãy cười lên, buông được hãy buông, luyến tiếc làm gì. Đơn giản thế thôi.

Con người vô tư mau nhớ cũng mau quên, ngày hôm trước có thể họ nhớ sự thiệt thòi bạn đem lại cho họ, họ ấm ức chuyện đó, khuôn mặt họ cau có khó chịu. Nhưng ngày hôm sau gặp lại bạn sẽ ngạc nhiên thấy họ với khuôn mặt hớn hở cùng nụ cười đọng trên môi.

Người vô tư họ biết cách làm sao cho mình thoải mái nhất, họ biết cứ giữ những chuyện thiệt thòi ấm ức đó trong lòng sẽ khiến bản thân khó chịu, không vui vẻ tý nào thế thì tại sao không vứt nó sang một bên mà tận hưởng cuộc sống hôm nay.

Người vô tư luôn mỉm cười với cuộc sống, họ tự giảm thiểu áp lực trong lòng để tâm hồn thoải mái, không vướng bận.

Đối với người vô tư, quan trọng là ở hiện tại, tương lai phía trước cứ bước từ từ có thể họ không thích ganh đua, họ an nhàn mà bình dị, còn quá khứ họ trân trọng nó và luôn xếp nó vào nơi trang trọng nhất của tâm hồn.

Cho nên cứ hãy vô tư mà sống đi, nhưng không vô lo vô nghĩ vô tâm, pha chút đơn giản, tâm hồn sẽ thanh thản.