Có những người, sóng gió qua liền quên đi những người đã từng giúp mình, thành công rồi lại đến bên người khác.

Làm người nên biết có ơn phải trả, dù khi khốn cùng vẫn không quên đưa than cho người sưởi ấm giữa mùa đông buốt lạnh, khi phú quý lại chẳng ngại đưa tay cứu trợ người đã từng giúp đỡ mình.

Không cần biết địa vị cao thấp thế nào, tiền tài nhiều ít bao nhiêu, dù chỉ là ân huệ nhỏ như một giọt nước, thì cũng phải báo đáp bằng cả một dòng suối.

Người giúp bạn vực dậy trong khó khăn chính là người mà bạn phải mang ơn suốt đời.

Xã hội muôn mặt và không phải ai cũng sẵn lòng ra tay giúp đỡ bạn.

Người đã từng giúp mình thì chớ quay mặt liền quên.

Người đã từng dìu dắt mình thì chớ ác ý phỉ báng.

Người đã từng bầu bạn với mình thì chớ lãnh đạm lạnh nhạt thờ ơ.

Đời người rất ngắn, ghi nhớ những cái tốt của người khác, ghi nhớ những sự giúp đỡ của người khác, mới là người lương thiện.

Những người từng ở bên cạnh bạn, đừng thấy niềm vui mới mà gạt họ sang một bên.

Khi gặp khó khăn, có người sẵn lòng giúp đỡ bạn, đừng chỉ trả một lần rồi thôi.

Làm người, cố gắng đừng để bản thân mắc nợ ai. Nếu đã mắc nợ, hãy cố gắng trả cho hết.

Gìn giữ một trái tim biết cảm ân, thì dù trong cảnh u minh vẫn lộ ra ánh sáng hy vọng. Gìn giữ một trái tim biết cảm ân, thì bông hoa tươi sáng nhất định sẽ nở trong tương lai.

Trái tim đong đầy lòng biết ơn, cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui. Trái tim thiếu vắng niềm cảm kích, nỗi buồn sẽ kéo tới.

Mang trong mình một trái tim biết cảm ân, đối diện với cuộc sống, đối đãi với tất cả những vấn đề trong cuộc sống, ít nhất tâm trạng của bạn sẽ luôn tích cực và rộng rãi bao la.

Nên nhớ rằng:

Người tự nguyện giúp đỡ bạn, không phải do nợ bạn cái gì, mà do thực sự quan tâm tới bạn.

Người khác giúp bạn là Tình Cảm, không phải là Bổn Phận, không có thứ gì là đương nhiên phải thế.

Đừng tự cho mình thông minh, mà cảm thấy người khác giúp mình là điều đương nhiên phải vậy.

Làm người có ân hãy báo ân, có oán hãy dùng chân tâm hóa giải.

Với những thù oán của người khác, thì quên nó càng sớm càng tốt, không nên canh cánh trong lòng, ghi hận trong tâm. Bởi vì lợi người cũng là lợi mình, hại người cuối cùng lại là hại mình.

Gặp nguy nan được người khác rút đao tương trợ. Để rồi, khi họ gặp khó khăn, sợ lợi ích bị tổn hại liền “cao chạy xa bay”, không một chút lưu luyến, thậm chí còn lấy oán báo ơn, bạc tình bạc nghĩa vô cùng. Sống như vậy, không chỉ biến lòng người bất bình, mà ngày ngay cả thần Phật cũng phẫn nộ. Sao có thể có phúc báo sau này?

-ST-